Khi xuân đến những khối băng tan vỡ
Theo dòng sông bị nước lũ cuốn trôi,
Khi giữa những cánh đồng một vài nơi
Những khoảnh đất màu đen thui đã lộ
Vá sương mù thành đám mây bao phủ
Trên cánh đồng cây cỏ hãy còn non,
Giấc mơ u uất chứa chất nỗi buồn
Trong tâm hồn của tôi còn thơ dại;
Tôi thấy nàng thiên nhiên đang trẻ lại,
Nhưng mỗi nàng được trẻ lại mà thôi;
Đôi má bình yên màu đỏ thắm tươi
Sẽ cùng nàng pha phôi theo năm tháng,
Và nhũng ai khổ đau từng mang nặng,
Tình yêu nàng chẳng tìm thấy trong tim!