Bắt đầu rồi! Mở đầu rồi!
Các con gái cha cố
(Điệp khúc của những người bán hàng rong ở nông thôn)

“Này các cô Phedorushka! Varvarushka!
Hãy mở hòm gỗ của nhà ra nhé!
Mời các bà, các cô tiện thể,
Mang tiền đồng, tiền lẻ đến mua hàng!”

Những người phụ nữ trẻ có chồng
Tìm anh bán hàng rong vây kín,
Những cô gái xinh như thiên nga đến
Cũng mang tiền dành dụm giấu trong người:
Cả nhiều bà già từng trải lõi đời
Cũng nhập vào đoàn đi lững thững.

“Vải hoa nhà chúng tôi đẹp lắm,
Vải mộc này, nào đỏ thắm, nào nhung bông.
Có xà phòng ngào ngạt hương thơm-
Chỉ hai grivna đủ mua luôn một bánh,
Có phấn hồng luôn đằm thắm-
Mất năm kopeck là trẻ hẳn ra ngay!
Chiếc nhẫn gắn đá quý, xem này!
Lấp lánh đỏ rực như lửa cháy.
Lại có cả bùa yêu thật đấy-
Có phép thần mê hoặc tất mọi người!”
Lập tức tiếng mặc cả không thôi,
Giữa làng bỗng hoá thành nơi phiên chợ,
Các bà đi lại như say rượu.
Tranh giành nhau, giật hàng hoá của nhau.
Lão Tikhonưch thề thốt sống chết mau
Vì từng xu lẻ dù là vặt vãnh,
Đến nỗi Vanhia chỉ còn cách rụt vai lại:
“Nếu tôi lừa, xin Trời phạt tôi ngay!
Con mắt tôi nổ vỡ nát tan thây,
Cứ quật tôi ngã lăn thẳng cẳng,
Đất nứt ra lôi tôi vào nuốt chửng!..
Ấy vậy mà chưa kịp nói dứt lời,
Hai bên đã đập tay ngã giá rồi,
Thế mới gọi là bán hàng tài giỏi
Thế mới đúng người bán hàng sành sỏi
Bảo sao không thề thốt liên hồi…

Rồi suốt cả một ngày trời
Cả làng bàn tán râm ran không ngừng nghỉ
Bao nhiêu đồng tiền nhỏ lẻ
Giấu kĩ trong cuộn chỉ, cuộn len
Các bà nhà nghèo đều lôi hết ra liền
Rồi họ quấn đầu khăn mới tinh tất cả
Ra ra vào vào thi nhau khoe đã
Vì ruy băng sặc sỡ, hai cô con dâu
Đã cấu cào, gây chảy máu cho nhau
Bà mẹ chồng quát lên: nổi cáu,
Mắng nàng Phelushka con láu táu!
Rồi lát sau bà mới quay sang
Mắng tội sinh chuyện tại đám hàng rong:
“Đồ lừa đảo, tự dưng mò đến đây, ai khiến,
Đúng là lũ tham lam như thày cúng
Giá có gậy đánh đuổi cổ cho rồi,
Cả lũ đi, hết rắc rối lôi thôi

Dân bán hàng rong phá lên cười hơ hớ
Rồi đường ai nấy đi, mỗi anh một hướng