Viết cho ông, em không muốn gì hơn?
Giờ này em còn biết nói gì thêm!
Bây giờ, thuộc quyền ông, nên em biết
Ông có thể xử em bằng bài khinh miệt.
Nhưng thưa ông, số em thật không may,
Dù ông ban đôi giọt trắc ẩn ngay,
Ông không nỡ bỏ rơi em là chắc chắn.
Ngay lúc trước, em muốn mình im lặng;
Cứ tin em, có lẽ chẳng bao giờ
Ông biết em xấu hổ đến nhường nào,
Khi em vẫn thầm chờ mong, dù lay lắt,
Được thi thoảng, tuần một lần, ta gặp mặt,
Ở làng đây, em được dịp thấy ông,
Nghe ông nói đôi câu, gặp gỡ mỗi lần xong
Muốn mở đôi lời với ông. Rồi sau đấy
Đầu óc em chỉ vấn vương về một người vậy,
Ngày rồi đêm, cho đến bận gặp sau,
Nhưng em nghe, ông có thich giao du đâu
Quê hẻo lánh, ông mau nhìn gì cũng chán,
Chúng em chẳng có gì nổi đình đám,
Dù chúng em chân thành, vui được gặp gỡ ông.

Vậy sao ông lại ghé đến làng em?
Nơi vắng vẻ, miền quê chìm quên lãng
Giá em chẳng quen biết ông thì đã khác
Em không lâm cảnh đau đớn ê chề.
Bao âu lo trong tâm trạng dại khờ
Đành cam chịu chờ thời gian (ai chả biết?),
Em đã kiếm được chồng cùng hợp cảnh thiệt
Em đã là người vợ biết thuỷ chung.
Em đã là bà mẹ tốt đến cùng.

Một người khác! sống trên đời, em không thể
Trao tặng tim mình cho người khác nhé!
Khi Trời cao bàn bạc, quyết định xong...
Khi ngài khuyên: em phải thuộc về ông;
Cả cuộc sống của em là lời bảo chứng
Hai ta có ngày gặp nhau là chắc chắn
Em biết rằng Chúa ban tặng ông cho em rồi,
Ông là thần bảo mệnh em đến hết đời…
Ông đã đến trong mơ mà em từng nhìn thấy,
Chưa hề gặp, đã thấy ông đáng yêu biết mấy,
Mắt ông nhìn diệu kỳ, em xao xuyến trong lòng,
Giọng ông, từ lâu em nghe thấu nhiều lần,
Không, không phải trong mơ, mà nghe thật sự,
Ông chợt bước vào, em nhận ra lập tức
Em thẫn thờ, thấy nóng rực cả người
Trong nghĩ suy, em nói: chàng đây rồi!
Thế không phải? Em từng nghe ông văng vẳng:
Ông nói với em trong phút giây yên ắng,
Khi em đi giúp đỡ những người nghèo,
Hay vỗ về để tỏ ý nguyện cầu
Nỗi buồn khổ trong tâm hồn đầy khắc khoải
Trong giây phút, trong thời gian đó mãi
Không phải ông ư, ảo ảnh đáng yêu sao
Trong bóng đêm trong suốt, ông lướt thoáng qua mau
Ông từng đến cúi xuống đầu giường em nữa?
Không phải ông, đến với tình yêu, vui chan chứa
Thì thầm lời kỳ vọng rực lửa cho em?
Ông là ai, thiên thần hộ mệnh thêm,
Hay là kẻ cám dỗ gian ngoan xảo quyệt!
Hãy giải đáp những nghi ngờ em muốn biết
Và có khi, tất cả là trống không,
Là dối lừa tâm hồn ngu dại trong lòng
Và duyên phận đưa ra hoàn toàn khác...
Nhưng đành vậy. Số phận em cầm chắc
Từ bây giờ, em trao hết cho ông,
Trước mặt ông, em để mặc lệ tuôn,
Em cầu khẩn, ông bảo vệ luôn em nhé...
Hãy tưởng tượng: ở đây, em cô đơn thế!
Không có ai thấu hiểu hết cho em,
Lý trí em mệt mỏi, yếu ớt thêm
Và em phải âm thầm tàn úa mất.
Em chờ đợi ông: được một lần để mắt,
Hãy cưu mang tim em, nuôi hy vọng sống thêm,
Hay xin ông chấm dứt giấc mộng tệ hơn,
Ôi, hãy trách móc cho em tin mình đáng số.

Thư đã hết! Đọc lại thư sao mà sợ…
Em lặng đi vì xấu hổ với hãi hùng...
Nhưng em tin vào danh dự của ông,
Và em đủ can đảm phó thác em cho ông hết…