Con sông Hoàng lưng trời tuôn nước,
Xuống biển rồi, có ngược lên đâu!
Nhà cao, gương xót mái đầu,
Sớm còn tơ biếc, tối hầu tuyết pha.
Vui cho đẫy, khi ta đắc ý
Dưới vừng trăng, đừng để chén không.
Sinh ra, trời có chỗ dùng,
Nghìn vàng tiêu hết, lại trông thấy về.
Chén đi đã, trâu dê cứ giết,
Ba trăm ly, phải hết một lần.
Khâu, Sầm hai bác bạn thân,
Rượu kèo xin chớ ngại ngần ngừng thôi!
Ta vì bác, hát chơi một khúc!
Bác vì ta, hãy chúc bên tai:
“Ngọc, tiền, chuông, trống mặc ai,
Tỉnh chi? Chỉ muốn cho dài cuộc say.
Bao hiền thánh đến nay ai rõ?
Phường rượu ta tên họ rành rành:
Trần vương bữa tiệc quán Bình,
Mười nghìn đấu rượu thoả tình đùa vui.”
Chủ nhân chớ ngậm ngùi tiền ít,
Mua rượu ta chén tít cùng nhau.
Áo cừu, ngựa gấm, để đâu?
Gọi con đem đổi vài bầu rượu ngon.
Uống cho muôn thuở tan buồn!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]