Áo dài rách mướp khách không chơi, Trân trọng phiền ông nhớ đến tôi, Sống nghèo kè sĩ, vì tôi vụng, Bồi đắp cho tôi, chậm tự trời. Quý Tử nói gì nhiều vàng ngọc, Vương Tôn nhắc tới lúc rau dưa. Xưa nay được mất như thời tiết, Phẩm giá con người quý hiểu đời.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.