Cô thành chống giữ một mình thôi, Khảng khái như ông được mấy người. Cựu lục nghìn năm gương tiết dọi, Cô thần một chết tấm trung phơi. Thâu sinh ngày nọ tâm còn thẹn, Nghịch tặc năm nay sợ rụng rời. Nghìn thuở Nùng sơn nêu chính khí, Anh hùng đến thế, lệ cùng rơi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.