Không phải đêm đâu, giờ này đang trăng sáng
Trời dịu hiền như bát sữa ăn, làm anh mỉm cười, người tình xưa ơi !
Và anh nói với em, nói với em về họ, kẻ điểm tô cho đầu óc anh, điểm tô cho nhà anh ở, điểm tô cho đời chúng ta
Bạn ơi ! Họ sao nhiều thế: Cha, mẹ, vợ, con, đến nỗi không còn biết sung sướng nữa. Song giấc mơ anh vẫn cứ yên lành, và em thật đã quá nhiều tính toán !
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.