Thơ tôi đã rũ sạch mọi điểm trang loè loẹt, không còn kiểu cách, huênh hoang. Vật trang sức sẽ làm hại tình thân giữa đôi ta, sẽ ngăn cách người với tôi, và khi va chạm thành tiếng xủng xẻng sẽ át cả tiếng người thì thầm.
Trước mặt người lòng hợm hĩnh thi nhân của tôi chết trong hổ nhục. Ôi thi bá thi hào! Tôi đã đến ngồi dưới chân người. Chỉ xin để tôi biến đời mình thành bình dị, thẳng ngay, như chiếc sáo sậy để người phả đầy âm nhạc vào trong.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.