Non Hồng tĩnh giấc vị sư già, Mòng nước yên nằm bãi cát xa. Ánh sáng trăng tàn muôn dặm thẳm, Đường xưa gió lạnh một mình ta. Đêm đen có lẽ trời quên sáng? Tóc bạc chưa thành thẹn chẳng ra. Chớ ngại sương sa dầm ướt áo, Râu mày sướng bởi bụi không pha.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.