Giữa trời nhật nguyệt toả hào quang,
Nước nhỏ hằng mong được rỡ ràng.
Mở núi xa xôi muôn dặm trải,
Khách đi mấy đận đến Kinh sang?
Áp Giang một nhánh tồn lưu dấu,
Tuyên Lĩnh ngàn năm khí vững vàng.
Diệt giặc công lao đời ngưỡng mộ,
Bia đài đối mặt với càn khôn.