Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

25.00
Nước: Trung Quốc (Tấn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đào Tiềm (42 bài)
- Vương Hy Chi (1 bài)
- Tô Huệ (1 bài)
- Phan Nhạc (1 bài)
- Lục Cơ (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo bởi hongha83 vào 14/11/2025 21:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/11/2025 22:34
Bạch Đạo Du 帛道猷 không rõ năm sinh và năm mất, là một cao tăng sống vào thời Đông Tấn đến triều Lưu Tống, tồn tại vào thời Tống Hiếu Vũ Đế. Ông họ gốc là Phùng, người Sơn Âm (nay là Thiệu Hưng, Chiết Giang), sống ở khe Nhược Da. Thuở nhỏ ông học Nho, nổi tiếng về văn chương thư bút, sau xuất gia ở núi Nhược Da, theo vị cao tăng gốc Quy Tư là Bạch Thi Lợi Mật Đa La nên đổi sang họ Bạch. Ban đầu ông theo học với Đạo Sinh ở núi Lư, sau đó cư trú tại chùa Vân Môn trên núi Ước Châu. Ông quen biết Trúc Đạo Nhất tại chùa Ngoã Quan, và vào năm Thái Nguyên thứ 12 (387) đời Đông Tấn đã cùng du ngoạn núi Nhược Da. Hiện còn bài thơ Lăng phong thái dược xúc hứng vi thi (Lên núi hái thuốc, xúc cảm làm thơ). Trong bài, các câu như “Liên phong sổ thiên lý” (Núi liền dãy mấy nghìn dặm), “Mao từ ẩn bất kiến” (Nhà tranh khuất chẳng thấy) được Dương Thận đánh giá là “thiên cổ tuyệt xướng”. Thơ ông lấy sơn thuỷ làm đối tượng thẩm mỹ độc lập, không dính đến huyền lý.