Tạm biệt nhé Cái Bè ơi!
Qua cầu Mỹ Thuận gặp rồi Vĩnh Long.
Sông Tiền sóng nước mênh mông,
Phù sa tưới mát cánh đồng lúa xanh.

Bâng khuâng dừng bước lữ hành,
Trường An, một góc trời dành cho nhau.
Cầu Tình yêu dẫn lối vào,
Lao xao bóng nắng, lao xao gió vàm.

Ghé “Quốc Tử Giám phương Nam”,
Bồi hồi đốt nén nhang trầm kính dâng.
Tự hào dấu ấn tiền nhân,
“Tôn sư trọng đạo”muôn dân lưu truyền.

Về Bình Minh ghé “Toà Sen”,
Tượng thần “Bốn mặt” khắc trên cổng rào.
Cây vô ưu đứng vẫy chào,
Khách phương xa viếng, mặc bao xoay vần.

Đến thăm “xứ rẫy” Bình Tân,
Vui nụ cười bác nông dân rỡ ràng.
Đồng khoai lang tím bạt ngàn,
Cuộc sống no ấm từ bàn tay ta.

Long Hồ mời thử ghé qua,
“Cây đa cửa hữu”bóng xoà cổ-kim.
Đâu rồi thành quách oai nghiêm?
Chốn xưa còn chút nỗi niềm muôn thu.

An Bình thả bước nhàn du,
Quanh co kênh rạch, trái đu đeo cành.
Tiên Châu rợp bóng cây xanh,
Cảnh chùa thanh tịnh, duyên lành tâm an.

Du lịch sinh thái Vinh Sang,
Buông câu chờ cá thanh nhàn làm sao.
Trèo lưng đà điểu cưỡi mau,
Tiếng cười sảng khoái giữa bao la trời.
Khu “Nhà xưa” đã bao đời,
Điêu khắc tinh tế, người người say mê.

Mang Thít nhộn nhịp cá bè,
Năng suất vượt trội làng nghề lớn mau.
“Vương quốc gạch nung” vươn cao,
Mái vòm xưa đã nhuốm màu thời gian.
Dòng Cổ Chiên chảy miên man,
Đâu rồi khung cảnh rộn ràng, phồn vinh?

“Vườn kinh bằng đá” Tam Bình,
Bội phần độc đáo công trình tâm linh.
Truyền bá kinh Phật răn mình,
Viếng chùa ngoạn cảnh, giữ gìn thiện tâm.

Long An chùa cổ ghé thăm,
Nét xưa cổ kính thâm trầm sớm hôm.
Nhớ sao Chợ nổi Trà Ôn,
Một thời tấp nập ghe xuồng dọc ngang.
Lặng nhìn sông nước mênh mang,
Tương tư một giọng ca vàng thuở xưa.

Vũng Liêm bao khách viếng chùa,
“Hạnh Phúc Tăng” suốt bốn mùa đẹp xinh.
Cảnh quan xanh mát, hữu tình,
Là nơi sinh hoạt tâm linh cộng đồng.

Nằm giữa bốn bề nước, sông,
Viên ngọc xanh ở giữa dòng phù sa.
Cù lao Dài tiếng gần xa,
Chôm chôm, măng cụt vườn nhà mát xanh.

Vĩnh Long trái ngọt, cây lành,
Thân tình, mến khách vang danh khắp miền.