Về Thái Bình, chớ vội
Nhớ thưởng thức bánh ngon
Thăm làng nghề sôi nổi
Bánh cáy dẻo, thơm, giòn.

Thời vua Lê, chúa Trịnh
Một thái tử tài hoa
Bị ganh ghét dèm pha
Đem nhốt vào ngục tối.

Không cho ai lui tới
Ngoài người bảo mẫu ra
Bảo mẫu thật xót xa
Thương thân vàng còm cõi.

Nghĩ ra loại bánh mới
Đủ hương vị quê nhà
Nếp, đường, mỡ thắng qua
Lạc, vừng, gừng giã nhỏ.

Những miếng bánh nho nhỏ
Đủ dinh dưỡng, lại ngon
Trong suốt hai năm tròn
Thái tử toàn tính mạng.

Việc phơi bày ánh sáng
Bọn gian đã đánh hơi
Chúng liên kết phe đảng
Bức hại thái tử rồi.

Suốt mười năm đằng đẵng
Giam bảo mẫu một nơi
Đến lúc chúa mất rồi
Mới được rời lao lý.

Về quê hương ngơi nghỉ
Bà dạy dân bánh này
Cho đến tận hôm nay
Bánh đậm đà hương cũ.