Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:39

Về thôi em
Thời gian có dừng lại bao giờ
Những đêm không em - bầu trời xanh xao lắm
Phố không em - những con đường buồn nằm ngái ngủ
Sài Gòn không em - gió cứ lùa vào từng cơn lạnh buốt
Tôi không em - chỉ còn nửa nụ cười.

Về thôi em
Bến sông xưa cứ mỗi chiều dậy sóng
Chờ người xưa lối cũ bước chân về
Vắng em ngày dài như sa mạc
Những hàng cây đứng đó cũng vô hồn
Quán nước cũ nhớ nụ cười bẽn lẽn
Ngày tháng xưa nhớ nụ hôn đầu.

Em đi xa
Em có quay về?
Bãi biển trưa nào những con sóng mồ côi
Cứ dập dềnh chờ bàn chân nhỏ
Vạt nắng trưa cũng buồn ngoài ngõ
Nhớ má em hồng hay nhớ cuộc tình ta?

Nỗi buồn xa em mãi thành quen
Cứ lấy kỷ niệm của một ngày, một tuần hay bao tháng trước
Làm hành trang cho mỗi ngày tôi lên con dốc ngược
Tiếng thở dài đốt cháy kỷ niệm xưa.

Về thôi em
Trời đang đổ mưa.


Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015