Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:52

Có một mùa xuân đến muộn
Ngọn gió đông chờ mãi những đêm dài
Có những cội mai nở muộn
Ta hao gầy đợi nán cuộc tình phai
Xuân đến muộn trời chiều hanh nắng xế
Lá quên xanh và hoa chẳng buồn tươi
Em quên cả lối về vườn xưa ấy
Dấu chân xiêu lạc bước chốn hồng trần

Xuân đến muộn ngoài hiên không tiếng vọng
Ta cô đơn ngồi uống chén cô đơn
Em có đến xin đừng khua tiếng guốc
Bậc thềm xưa rêu phủ kín tủi hờn

Ta đứng dậy vén trời đêm bước xuống
Rồi lang thang qua ngỏ ngách cuộc đời
Chợt thấy em đứng chờ nơi cuối lối
Choàng tay ôm, em – hoá mùa xuân vơi…


Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015