14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:41

Có một loài hoa nghiêng về phía mặt trời
đón từng vạt nắng
từ mỗi sớm tinh mơ
có một loài hoa chẳng bước vào thơ
không rực rỡ như hồng đào lan cúc
em mỗi ngày
đánh thức
bình minh.

Em chưa lên non cao
đâu thấy đời chập chùng sóng cả
chưa ra biển rộng
nào biết đường trần lắm vực thẳm cheo leo
mai kia giữa lưng đèo
ai sẽ dìu em về miền đất hiền như khoai sắn
đời ngập tràn mưa nắng
em có đủ đầy yêu thương!

Bức tranh đời sáng tối nhiễu nhương
sắc vàng em rực màu hy vọng
một tối nào cơn gió lộng
lao xao bến đỗ tiêu điều!

Tội nghiệp em
nếu có những buổi chiều mưa nặng hạt
ngực tôi ngập tràn tiếng hát
sao thanh âm tắt lịm giữa chừng
ai sẽ ru em một chặng đường
để áo em khô và môi em ấm lại
để biết chặng đường ngắn vậy
mà tôi đi chẳng đến được bao giờ!
tội nghiệp tôi
tội nghiệp những ơ hờ
bình minh đang lên ở phía em
phía tôi lại hoàng hôn sắp chớm
tiếng cười em tươi như nắng sớm
môi tôi héo úa tựa hoa tàn!

Có một loài hoa rực rỡ sắc vàng
nghiêng về phía chiều đông lạnh giá
ngực trái tôi lành như rơm rạ
em cứ vô tình ngã xuống lúc chồn chân

Mây trên trời và nắng sẽ bâng khuâng
gió ngừng thổi trăng cũng vừa mới khuyết
em có biết…
em nào có biết
tôi nhốt tình tôi trong ngục thất đại ngàn!


Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015