Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:32

Tất cả vẫn còn đây
Từng ngọn gió vẫn thổi từ xa khơi vào núi
Ánh mắt bao em thơ chờ người anh đầu trần chân đất
Gói kẹo trên tay chia vị ngọt đồng bằng
Những chuyện ấy, của ngày hôm qua
Và của nhiều năm tháng
Dân bản mất mùa oằn mình cơn nắng hạn
Nhà tang hoang gió thốc tứ bề
Anh đến rồi quên cả lối về
Lặn ngược lội xuôi hoá thành “hành khất”
Chẳng toan tính thiệt hơn, so đo được mất
Ngữa tay xin, anh gom góp tình người…
Lửa từ tim anh, nhen lên những môi cười
Bao số phận hẩm hiu dần dà tươi sắc thắm
Anh mãi miết với tình người say đắm
“Kiến nghĩa bất vi…” những câu chuyện giữa đàng
Ngòi bút anh thẳng như dáng tre làng
Khắc lên bầu trời trung thực
Ghét cái xấu
Anh đi đến tận cùng xoá đi cái xấu
Quý người ngay
Anh đi đến tận cùng để xoá những đường cong
Anh nâng niu hai chữ: tiếng lòng

Tất cả vẫn còn đây
Chỉ riêng anh, xuôi về miền thương nhớ…


(Viết tặng hương hồn Đặng Ngọc Khoa – nhà báo luôn hết lòng vì những mảnh đời bất hạnh)
Saigon, 2010

Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015