Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:32

Ta đi
Giữa đô hội là vật chất tiện nghi
Là điện sáng lung linh trong nhà ngoài ngỏ
Ta đi lúc nắng chiều đang phai một chiều hồi đó
Để mẹ một mình thui thủi vườn quê

Ta đi
Rồi lạc mất đường về
Loay hoay tìm chỉ thấy toàn ngả ba ngả bảy
Ta trôi theo dòng đời xô đẩy
Mẹ một mình áo vá giữa mùa đông

Ta đi
Lạc mất một dòng sông
Lạc những trưa hè cái thời thơ bé
Lạc tiếng ru hời ngày xưa của mẹ
Để bây chừ nỗi nhớ nát tim gan

Ta đi
Bạc một góc thời gian
Năm tháng mệt nhoài cùng danh vọng
Vòng tay ngày xưa mẹ dạy yêu cuộc sống
Nên ta yêu mà chẳng tính toan gì

Ta đi
Lên tận non để đón gió xuân thì
Xuống tận biển để nằm nghe sóng hát
Trái tim ta cả một đời khao khát
Yêu mẹ rồi
Nay ta yêu em!


Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015