Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:29

Con trai ơi
Những lúc cha đi xa
Con là người đàn ông duy nhất còn lại trong nhà
Con là lá chắn cho Mẹ, cho Dì, cho Bà, cho Chị,…
Con - “Người đàn ông” mà nhà mình ai cũng quý
Cũng thương yêu chiều chuộng nhất trên đời

Con,
Người-đàn-ông của những ngày mai
Bởi hôm nay con mới tròn mười ba tuổi
Cái tuổi ham chơi, biếng làm, thích ngủ
Mưa không tới chân, nắng không chạm tóc
Từ lâu lắm rồi cha không nghe tiếng khóc
Bởi con ngoan và hiền nhất kia mà

Ừ, thì con cứ ngủ thêm cho đẫy giấc
Để giấc mơ hoa không bị mất giữa chừng
Ừ, thì con cứ chơi thêm chút nữa
Để tuổi thơ còn lưu giữ chút hồn nhiên

Rồi mai đây
Trong bể luỵ ưu phiền
Con sẽ vững tay chèo
Đưa chiếc-thuyền-đời về bến đổ
Cuộc sống là chông, là gai, là bể khổ
Lo gì, đã có một chàng trai…
Ừ, thì cha nói chuyện ngày mai
Sẽ có lớp bụi thời gian phủ mờ năm tháng cũ
Phía trước là bão tố, phong ba, thác ghềnh, bão lũ
Đừng sợ
Con
Cứ thẳng tiến không lùi!

Hôm nay con hãy thật vui
Nhớ ngày con chào đời mười ba năm về trước
Hãy cảm ơn Mẹ - người cho con hạnh phúc
Hôm nay và cả cuộc đời…


Sinh nhật Trung Hiếu – 04.12.2009

Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015