Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:32

Có phải em từ cổ tích bước ra
Gieo nỗi nhớ vào chiều rồi đi mãi
Tiếng ta gọi
Ngân
Vang
Đại ngàn buồn điên dại
Vắng em rồi mây cũng hững hờ trôi!

Vắng em rồi đắng chát đọng vành môi
Nỗi nhớ cũng hoá thành thuốc độc
Tiếng ta gọi
Ngân
Vang
Mệt nhoài bên bờ dốc
Phía bên kia chiều đã xuống lâu rồi!

Phía bên kia ngày mới có tinh khôi
Hay nỗi nhớ làm hoen màu mực cũ
Tiếng ta gọi
Ngân
Vang
Nỗi buồn dâng thác lũ
Về đi em có một trái tim buồn!

Về đi em cùng ta uống rượu suông
Bên nỗi nhớ đĩa dầu hao le lói
Tiếng ta gọi
Ngân
Vang
Ngực ai chừ đau nhói
Gió ngoài song lặng lẽ buốt qua hè!

Cổ tích nên chừng em chẳng thể nào nghe!


Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015