Ta đưa nhau về ngàn dâu xanh
Về thuở ấu thơ xưa ngọt lành
Lăn lóc trong dâu như tằm vậy
Những chiều ong óng nắng tơ hanh

Tằm dâu quấn quít nhả tơ vương
Ta quyến vào ta thoát bụi đường
Ta cũng nhả tơ vờn gió xoáy
Cho đời vương mãi một nguồn thương

Anh thương thương mãi người em thuở
Lụa là mướt dịu một làn da
Anh thương thương mãi người e ấp
Một lá dâu xanh giữa ngọc ngà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]