Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 27/03/2007 05:10

Em nói sao? Đời trễ muộn rồi sao?
Nhưng mắt em... những gì chan chứa vậy
Như em vẫn là em của ngày xưa ấy
Của bao nhiêu xao xuyến thủa ban đầu

Như hai tâm hồn sinh ra cho nhau
Bàn chân cứ vô tình trên dấu chân đặt bước
Sau nỗi truân chuyên cùng cực
Một khoảng diệu kỳ không mất vẫn chờ nhau

Anh lao tới em. Xao xác gió sông Hàn
Chuyến phà đầy, ai ngóng đợi ai sang
Anh những múôn vút mình qua trời thẳm
Để thấy mặt em hiền như một thoáng trăng non

Anh cứ thế chẳng bao giờ khác được
Hỡi số phận ta ơi xin chớ đánh lừa
Anh cứ lao tới em mặc những làn gió ngược
Có lẽ nào lại gặp đắng cay xưa?

Anh lao tới em như một kẻ lữ hành sau chặng đường dài phiêu lạc
Bỗng thấy lại ánh đèn ngôi nhà thủa ấu thơ
Anh lao vội về, và diệu kỳ thay anh đã gặp
Bên ngọn đèn kia ngôi nhà nhỏ, em chờ...