Từng chữ
từng chữ
bút mài lên núi thét sông gầm
nhọn sắc đến từng dấu phẩy
đêm đêm đào huyệt giấy[1]
ngày ngày chôn lũ phản dân.


(Đà Lạt, 4 giờ sáng 5-10-2004)

Chú thích:
[1]
Thơ Nguyễn Bính: “Bút đào huyệt giấy mà chôn hồn mình”