Giòng thơ viết thuở xưa anh gởi tặng Có lẽ là anh vội vã vô tâm Nên chắc hẳn rằng anh từ thượng thặng Về chào em như ảo nguyệt đêm rằm Em có thể đi rong chơi một buổi Cùng người yêu, em rong ruổi mây bay Anh đắm đuối nhìn em như ngó suối Tuôn giòng giòng từng đợt nước ngây ngây Anh tự hỏi: phải chăng mình bê bối Bản thân mình, mình chẳng biết ra sao Mà ưu tư là thiêng liêng bối rối Mà xót xa là mộng tưởng bây giờ