Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/11/2014 11:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bùi Duy Chinh vào 05/11/2014 11:47, số lượt xem: 408

Trời quê gió mát dịu hiền
Có cô mặc váy nằm hiên hát hò
Cô nằm vắt vẻo cái giò
Tay buông không giữ chẳng lo lộ hàng
Tay kia cô rất nhẹ nhàng
Đặt lên trước ngực của nàng nhấp nhô
Ngoài đường bao kẻ dòm vô
Cứ tưởng vì đẹp nên cô to kèn
Chắc là mấy gã đang thèm
Thân ngà dáng ngọc của em đây này
Cô cười má đỏ hây hây
Ô kìa bao kẻ ngất ngây vì mình
...
Một anh đến rất tận tình
Em ơi con rắn nó rình váy em
Hết hồn em đứng cả tim
Hàng họ mặc kệ nằm im kệ hàng
Cứu thân em với hỡi chàng
Chẳng may nó táp xong hàng em luôn
Thế là chàng ụp ngay khuôn
Tay nâng chiếc váy,tay luồn xuống hông
Nàng thì ú ớ cầu mong
Con rắn quỷ quái nó dong cho rồi
Mân mê một lúc chàng cười
Xong rồi con rắn đi rồi em ơi
Ngẫm thay cũng tại em thôi
Làng quê váy ngắn lả lơi làm gì
Đoan trang nét đẹp xuân thì
Cũng là con gái việc gì phải khoe
Cái gì che được thì che
Cái gì đáng dấu thì be kĩ vào
Như anh nổi máu anh hào
Phải đâu tốt bụng...Ối dào...dê thôi
Mân mê đến chán đã đời
Xong rồi lại bảo...Em ơi...rõ khờ

Bài thơ chỉ mang tính giải trí, tiêu khiển, không ám chỉ đến đối tượng nào, không có ý mạo phạm đến riêng ai.