Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Xuân Quỳnh (8) phụ nữ (33)

Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2006 04:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/08/2006 16:03

Người đàn bà ấy đã ra đi
Chỉ còn biển ở lại
Chỉ còn thơ ở lại
Tôi đọc chị trên sân ga
Trên những toa tàu gió lùa qua cửa sổ
Tôi đọc chị lúc gánh cô đơn trên vai và đi qua phố
Cả những khi tôi một mình giữa chợ
Hát về đôi bàn tay – gia tài nhỏ
Chị Quỳnh ơi vẫn còn những người phụ nữ
Đêm đêm tự hát ru mình
Bằng trái tim không bằng gì ngoài nghĩa trái tim
(Mặc dù đã có quá nhiều trái tim màu kim loại)
Vẫn còn những người đàn bà thôi không khắc khoải
Những vần thơ giông bão táp lên mặt giấy nhàu
Vẫn còn những người đàn bà tự hỏi lòng em sẽ về đâu
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Mỗi ngày đi qua đều mang màu của lửa
Phấp phỏng âu lo mưa gió cuộc đời

Vẫn còn những người đàn bà chị Quỳnh ơi
Lo sợ chia phôi ngay cả lúc người yêu chưa tới
Ngay cả lúc gần nhau đã lo sợ ngày mai xa vời vợi
Không đêm nào tiên cảm nỗi cô đơn

Tôi đọc chị đêm khuya mưa gió ngập hồn
Những chuyện cỏn con không còn nghĩa nữa
Thời tôi sống không có gì mới cũ
Không gì không thể bán mua

Tôi tự hỏi lòng số phận hay thơ,
thơ hay là số phận
Chị Quỳnh ơi vẫn còn những người đàn bà đang sống
Với mệt nhoài câu hỏi sẽ về đâu
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa