Em còn nhớ chăng,
Con lợn nhỏ cười, ta đến Bát Tràng mua được,
Con lợn ấy vẫn cười tươi như trước,
Bát Tràng vẫn còn đây,
Dáng cổ xưa đã hoá nước sông này,
Bám rễ ăn sâu nơi đây nghề truyền thống.

Dáng mộc mạc xưa không còn lưu hành rộng,
Men mới mịn màng, mẫu phong phú, thêm tinh,
Có kiểu Tây to đẹp, kiểu truyền thống nhỏ xinh,
Vẫn không đổi thay, bên đường hàng chồng chất.
Khách thập phương xem mà hoa cả mắt,
Anh bạn ơi, chọn hàng nào, tôi cứ phân vân.

Muôn dặm đường xa, tôi cũng chẳng ngại ngần:
Chụp nhiều tấm hình, gửi anh nhiều chiếc,
Anh thích gì cứ cho tôi biết,
Không mang được theo, sẽ gửi đến tận nhà.
Gió hiện đại bây giờ đã thổi khắp gần xa,
Làng Bát Tràng cũng thị trường điện tử.

Em còn nhớ chăng,
Con lợn nhỏ cười, đến Bát Tràng mua được,
Ký ức năm xưa, còn mãi trong ta,
Theo thời gian, có mặt hàng đã theo gió đi xa.
Hẹn khi nào, ta lại về Bát Tràng tụ tập?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)