Thành phố vẫn như xưa. Mọi xa lạ lại trở thành xa lạ,
Em lại đi đếm bước giữa đường đông...
Chút gió động lòng kia rồi cũng thành êm ả
Rồi sẽ quên đi tất cả chuyện tương phùng!

Rồi sẽ quên đi một vòm cửa sổ
Một lối dạo nhiều cây, một chiếc ghế tâm tình,
Rồi sẽ quên đi nỗi bùi ngùi tuổi nhỏ,
Qua sắc chói chiều xanh là sắc chói bình minh...

Quá khứ để làm chi? Bây giờ không hiểu nữa,
Chỉ biết cái cần qua thì cũng phải qua rồi!
Quá khứ buồn làm chi, cho lòng nhiều trăn trở,
Gợi lại mảnh đời con ngơ ngẩn nửa buồn vui...


1965

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]