“Сжала руки под тёмной вуалью...”

Сжала руки под тёмной вуалью...
“Отчего ты сегодня бледна?”
- Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: “Шутка
Всё, что было. Уйдешь, я умру.”
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: “Не стой на ветру”


1911

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Hoa

Em siết chặt tay dưới tấm khăn voan
“Tại vì sao hôm nay em tái nhợt?”
-Tại vì em với một nỗi đau buồn
Tại vì em làm cho anh ngây ngất.

Quên sao được? Anh bước ra lang thang
Cái miệng anh méo xệch vì đau đớn
Em chạy ra, không vịn vào lan can
Em chạy đuổi theo anh ra ngoài cổng.

Thở hổ hển, em kêu lên: “Chỉ đùa
Tất cả đã qua. Anh đi, em chết đó”
Anh mỉm cười rất lặng lẽ và ghê
Rồi bảo em: “Đừng đứng ngoài trời gió”.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỷ Minh

Em vò đôi tay dưới tấm voan màu tối
“Tại sao em tôi nhợt nhạt, vô hồn?”
-“Em trót làm người yêu dấu đau buồn
Rót lên anh ly rượu tình sầu khổ”

Em sao quên, chàng bước đi, tan vỡ
Miệng đớn đau không thốt nổi nên lời
Em lao theo, quên vịn cửa, rối bời
Níu áo chàng, em chạy theo tận cổng

“Em đùa thôi” - em kêu lên, nghẹn giọng
“Anh đừng đi, em chết mất, em xin”
Người dấu yêu buồn thảm cúi nhìn em
Dịu dàng bảo: “Đừng đứng kia, kẻo gió”

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi siết chặt tay dưới tấm khăn voan
“Sao hôm nay trông bạn tái nhợt, mất hồn?”
- Vì tôi làm người yêu choáng váng
bởi nỗi xót xa chẳng nói hết bằng lời

Sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên
Anh bước ra, thân hình lảo đảo
Miệng méo xệch, đớn đau, cô độc…

Tôi lao xuống, không vịn lan can
Chạy đuổi theo anh cho tới cổng.
Và kêu lên, tắc nghẹn “Em đùa.
Đừng bỏ em, kẻo em sẽ chết”.

Anh nhìn tôi, mỉm cười, sao buồn thảm,
Và bảo tôi “Đừng đứng đấy, gió to”

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Tôi xiết tay dưới tấm khăn voan…
“Cớ sao hôm nay mi xanh thế?”
– Có lẽ bởi tôi đã chuốc muộn phiền
Khiến cho anh chàng say bí tỉ.

Quên làm sao, chàng lảo đảo bước ra,
Miệng méo xệch chừng đau đớn lắm…
Tôi chạy theo, tay chẳng bén lan can,
Đuổi theo chàng đến bên cổng chắn.

Miệng thở dốc, tôi gào: “Tất cả chuyện qua
Chỉ là trò đùa. Anh đi, em chết đó!”.
Chàng mỉm cười bình thản, gớm ghê
Rồi mát mẻ: “Quay vào đi, kẻo gió!”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em giấu đôi tay dưới làn voan phủ…
“Sao hôm nay em nhợt nhạt thế em?”
– Bởi em chót đem muộn phiền cay đắng
Rót cho anh uống say mèm.

Sao quên nổi? Anh bước ra, lảo đảo
Đớn đau làm biến dạng đôi môi…
Em vội theo anh không chạm vào tay vịn.
Kịp đến bên anh khi đã tới cổng rồi.

Nghẹt thở, em kêu: “Em đùa đấy.
Mọi chuyện qua rồi. Anh đi, em chết mất thôi”.
Anh mỉm cười, bình thản và cay nghiệt
Rồi bảo em: “Tránh chỗ gió em ơi”

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời