Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/07/2020 12:28

Em Đào Hoàng Đức 10 tuổi, bình bài “Hội nhạc” này, được giải nhứt trong cuộc thi ca hát bình thơ ngày đại nhạc hội nhi đồng Hoả xa xuân Quý Tỵ

Cách đây chừng mấy buổi,
Ba em bảo: bây giờ
Sắp có ngày nhạc hội,
Em phải lo bình thơ!

Bình thơ! Em bình thơ!
Em có bình bao giờ.
Việc của nhà thi sĩ,
Thế mà em phải lo.

Em đòi ca cải cách,
Ba em bảo: đừng con!
Như suối chảy róc rách,
Anh chị ca mê hồn!

Ba em còn nói thêm,
Anh chị ca có duyên.
Vậy dành cho anh chị
Âm nhạc mới thần tiên!

Còn em, em nói trắng,
Em đã từng trăng mơ...
Bởi lo ba em mắng,
Em vâng lời bình thơ!

Bình thơ! Bình làm sao?
Em phải bình thế nào?
Anh chị đừng ngủ gật,
Mặt tươi như hoa đào!

Tự nhiên mang nghiệp mới,
Lòng em hoá bâng khuâng...
Ba em nhìn em nói:
“Con sẽ thành thi nhân”.

Thực tình, em lo quá,
Lo đến ngày hôm nay,
Trước ba ngàn bạn lạ,
Em phải đứng nơi đây.

Đứng nơi cao chót vớt,
Trên sóng điện truyền thanh,
Tiếng vỗ tay vừa ngớt,
Rút bài thơ ra bình.

Bình thơ đâu có dễ,
Đâu phải là ăn nem?
Ba em thường nói thế,
Làm em lo lắng thêm!

Bởi thế, chiêu hôm qua,
Em dựa bến thềm hoa,
Thấy ba em uống rượu,
Rượu say rồi ngâm nga!

Ba em nâng cao giọng,
Lòng em cũng siêu siêu...
Ba em nhìn trời rộng,
Lòng em say cảnh chiều.

Rồi em rán bắt chước
Giọng bình của ba em,
Nhưng em đâu giống được,
Càng rán càng vô duyên.

Việc gì đến phải đến,
Cho nến chiều hôm nay,
Có một làn gió quyến
Đưa em đến nơi đây.

Ở nhà, ba em nhắc:
Có ba ngàn trẻ em,
Có cả ông Giám đốc
Dự vui ngày tất niên.

Và em phải thận trọng
Khi ra trước khán đài,
Miệng tươi, mắt linh động,
Mình nghiêng, đầu vái dài.

Bây giờ em nhìn ra,
(Chắc ba em hết la)
Em nhìn ra anh chị
Thân mến như một nhà.

Ánh vàng còn rơi rớt
Trên các chòm cây xoan...
Lữa lần và mai mốt...
Một năm trời tiêu tan.

Tả đón xuân yêu quý
Trong hội nhạc cuối năm
Mơ xuân đầy hương vị,
Lòng em như trăng rằm.

Gió đây vui, vui quá,
Lát nữa rồi chia tay,
Rồi, mỗi người mỗi ngả...
Bao giờ lại gặp đây!

Em còn toan đọc nữa,
Đọc một ngàn câu thơ,
Nhìn bốn phương khói lửa,
Em tạm ngừng lời mơ.

Em xin phép chấm dứt
Lời thơ và xuống đài.
Trong nắng vàng lay lứt,
Em nghiêng đầu vái dài...


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990