Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi demmuadong vào 01/09/2006 10:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/02/2007 05:50

Брожу ли я вдоль улиц шумных

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды -
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю;
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tôi đang đi trên phố phường ồn ĩ
Hoặc vào nơi thờ cúng, hoặc đang ngồi
Cùng đám trẻ - bao giờ tôi cũng nghĩ
Về những điều đang day dứt lòng tôi

Ai cũng biết: thời gian trôi nhanh thật
Và chúng ta tất cả sẽ có ngày
Vâng, tất cả xuống mồ, và trước mắt
Sắp đến giờ phải đến của ai đây?

Khi chiêm ngưỡng cây sồi xanh tán rộng
Tôi bâng khuâng suy nghĩ: đấy, cây sồi
Có thể sống lâu hơn tôi được sống
Như đã từng sống vượt tổ tiên tôi

Ẵm đứa trẻ trên tay, tôi đau khổ
Nghĩ đời tôi đang tàn lụi, sắp già
Phải nhường chỗ trên đời này cho nó
Để có ngày còn kết nụ, đâm hoa

Mỗi một ngày sắp trôi qua tôi tiễn
Bằng thói quen suy nghĩ khá buồn rầu
Và qua chúng đoán bao giờ sẽ đến
Ngày tử thần mong đợi đến từ lâu

Tôi sẽ chết ở đâu: trong trận đánh
Trên đường đi, trên biển cả sóng dồi?
Hay đơn giản là khu rừng bên cạnh
Sẽ làm mồ chôn vĩnh viễn đời tôi?

Biết là chết, khi hồn lìa khỏi xác
Chôn ở đâu đều thế cả - có điều
Tôi vẫn mong rằng sau này sẽ được
Chôn gần nhà, gần mảnh đất thân yêu

Và cứ để bên mồ tôi lúc ấy...
Như xưa nay - cuộc sống mới ra đời
Và thiên nhiên, bàng quan và lộng lẫy
Vẫn không ngừng kết nụ mới xanh tươi


3h15', 23-12-1829, S.Peterbua
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác bài thơ

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды -
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю;
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Dẫu lang thang dọc phố phường ồn ã
   Hay vào thánh đường rộn rã người chen
   Hay ngồi giữa đám đông cuồng nhiệt thanh niên
   Tôi chìm đắm trong vẩn vơ mơ mộng.

    

   Tôi vẫn nói: tháng ngày phi mau chóng
   Và bao người ta đang thấy nơi đây
   Là bấy nhiêu người thiên cổ mai ngày –
   Với ai đó phút cuối cùng sắp điểm.

   Khi ngắm cây sồi già đơn chiếc,
   Tôi nghĩ suy: đây trưởng lão rừng xanh,
   Sẽ sống vượt đời ta lãng quên nhanh,
   Như từng vượt ông bà ta trước đó.

   Ẵm trên tay một bé em nho nhỏ
   Tôi nghĩ thầm: cháu tha lỗi cho ta!
   Đời ta héo tàn, đời cháu nở hoa,
   Ta nhường chỗ trên đời này cho cháu.

   Từng ngày qua, rồi từng năm đến
   Tôi quen tiễn đưa bằng những nghĩ suy,
   Năm nào đây rồi mình sẽ ra đi
   Không biết được, đành căng đầu phỏng đoán.

   Ta sẽ chết ở đâu, ơi số phận?
   Nơi chiến hào, trong bão tố, lúc du chơi?
   Hay thung lũng kề cận là nơi
   Sẽ dung nạp nắm tro tàn lạnh lẽo?

   Xác vô cảm tan rữa dần, khô héo
   Đã chết rồi, có khác biệt gì đâu.
   Thế nhưng tôi vẫn muốn mình khuất núi
   Nơi quê hương cắt rốn chôn rau.

   Hãy để trên nơi yên nghỉ mai sau,
   Đời tươi trẻ vẫn đơm hoa kết nụ,
   Và thiên nhiên hiền hòa, vô tư lự
   Tỏa vẻ đẹp vĩnh hằng rạng rỡ, lung linh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời