Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi demmuadong vào 01/09/2006 10:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/02/2007 14:29

Узник

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,
Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!...»


(1822)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuý Toàn

Tôi ngồi sau chấn song ngục lạnh
Chú đại bàng non trẻ trong lồng
Bên cửa sổ anh bạn buồn chớp cánh
Rỉa miếng mồi thịt máu đỏ loang

Rỉa, rồi bỏ, rồi nhìn qua ô cửa
Như cùng tôi chung một tâm tư
Và ánh mắt, và tiếng kêu giục giã
Như cùng tôi muốn nhủ: "Ta bay đi!

Bay, bay đi, ta loài chim tự do!
Bay về miền núi ngời sau mây xám
Bay về vùng nước biển xanh phẳng lặng
Bay về nơi chỉ có gió... và ta...!"

... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

УЗНИК (Aleksandr Sergeyevich Pushkin - Александр Сергеевич Пушкин)

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,
Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!...»
1822

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Trong ngục ẩm tôi ngồi sau song sắt
Đại bàng tơ bị giam hãm bên ngoài,
Anh bạn buồn bâng khuâng dang cánh gãy
Và rỉa mồi, miếng thịt máu còn tươi,

Rỉa, lại thôi, rồi nhìn qua cửa sổ,
Dường như đang có suy nghĩ giống tôi
Vẫy gọi bằng tiếng kêu và ánh mắt,
Như muốn thốt lời: “Bạn hỡi! Bay thôi!

Chim tự do chúng mình nay đến lúc,
Bay về nơi núi thoảng trắng dưới mây,
Bay về nơi biển xanh xa mút mắt,
Nơi vẫy vùng chỉ có gió và… tôi!”

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời