200. Ông đứng trên bờ chờ mãi cá vàng lên
Đợi không thấy, đành quay về nhà luôn -
Trước mắt ông: căn nhà xưa dột nát;
Ngồi bậu cửa là bà già thất sắc,
Trước mặt là máng lợn sứt vỡ toang.