- Thần không cần một điều gì cả!
Bệ hạ hãy tặng thần mỹ nhân đi đã,
Nữ hoàng vùng Shakhaman, -
Nhà chiêm tinh đáp lời vua luôn.
Vua nhổ toẹt: “Trẫm bảo ngay không được.
Ngươi sẽ không được cái gì ngươi mong ước.
Tên phạm tội, ngươi tự lao vào chỗ chết rồi;
Hãy biến mau, khi đầu ngươi còn giữ trên người;
200. Lính đâu, đưa lão già rời khuất mắt!”
Nhà chiêm tinh muốn cãi tranh, đấu lí thật,
Nhưng cãi vã với vua lúc này chỉ thiệt thân;
Vua cầm cây quyền trượng lên
Nện vào trán ông già; ông ngã luôn sấp mặt,
Và hồn lìa khỏi xác. Cả kinh thành run bật
Hãi hùng. Còn mỹ nữ thật lạ lùng
Hì-hì-hì-hà-hà-hà! - cười người rung.
Mỹ nữ thì không sợ phạm tội.