Nhưng lộ ra tâm ác độc sâu cay,
Chỉ nghe theo một tiếng gọi giờ đây;
Suốt ngày suốt đêm ông vun vén:
Một ý nghĩ trong lòng đã chín:
Hoặc sẽ chết, hoặc phải giết một người. -
Trả thù cho con bị tiếng nhục rồi.
Nhưng điều ác ông mang nghe giàu sáng kiến
Tận đáy lòng mình ông vùi sâu, chôn kín.
Nỗi đau vô vọng, ông chấp nhận phải mang
278. Ý nghĩ này xuống mộ phải làm nhanh.

Ông không muốn Madepa gặp điều ác;
Người có lỗi là con ông cầm chắc,
Nhưng ông đành tha hết tội cho con:
Để con trả lời trước mặt Chúa luôn,
Khi mang nhục cho người thân phải gánh,
Quên còn có trời, quên luôn luật pháp…”

Giữa lúc này, bằng con mắt chim ưng
Trong số người nhà, ông phải lựa thật tinh
Tìm chiến hữu là người không biết sợ,
288. Thật bất khuất, không tài nào mua chuộc được.