320. Maria nhịp nhàng thở dịu êm hơn,
Đang ngủ say, vẫn nghe nhận ra luôn
Khi nàng ngủ mơ màng, có người tới
Bước vào phòng, khẽ chạm chân nàng vội…
Nàng tỉnh rồi, nhưng sau đó khôn lanh
Miệng mỉm cười, mắt nhắm nghiền nhanh
Vì tia sáng ban mai, mắt nàng bị chói.
Maria vươn thẳng tay ra cho bớt mỏi
Thấy toàn thân bải hoải, khoan khoái thì thầm:
“Anh Madepa đấy hả? Nhưng nghe giọng lạ thường
330. Người khác trả lời… trời ạ!
Run bắn người, nhìn thấy ai không lạ?
Trước mắt là mẹ nàng…