Tôi biết rất ít về đêm

Nhưng đêm dường như biết tôi,
Thậm chí giúp tôi như thể nó yêu tôi
Nó bao phủ tâm trí tôi bằng những vì sao của nó

Có lẽ đêm là sự sống và mặt trời là sự chết.

Có lẽ đêm là không-gì-cả

Và những giả định về nó là không-gì-cả
Có lẽ chỉ từ ngữ là thứ duy nhất tồn tại
Trong sự trống rỗng khổng lồ của nhiều thế kỷ
cào xé linh hồn chúng ta bằng ký ức của nó

Nhưng đêm phải biết những nỗi khổ đau của chúng ta
được nuôi dưỡng bằng máu và những ý tưởng của chúng ta
Nó phải ném sự hận thù vào ánh nhìn của chúng ta
biết chúng chứa đầy những tính toán và những bất đồng

Nhưng rồi tôi nghe đêm khóc trong xương tuỷ tôi
Giọt nước mắt khổng lồ của nó như mê sảng
Và thét lên về điều gì đó đã đi xa mãi mãi

Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại hiện hữu.