ĐOÀN THUẬN - người gieo những mùa hoa
Lê Ngọc Trác
Người về gieo hạt mùa sau
trên hoang vu đất, giữa màu tàn phai
chắt trong một giọt nắng đầy
lửa nhen bếp lạnh thắp ngày cho đêm...
Đọc qua một lần, thêm một lần nữa, những vần thơ trong Tượng của Đoàn Thuận, ta nghe lòng mình rung lên nhẹ nhẹ. Và, trước mắt chợt hiện hình ảnh: giữa mông lung tăm tối, bừng lên ánh lửa, từ hoang sơ điêu tàn, hứa hẹn những mùa xanh.
Với tập Tượng, Đoàn Thuận vẫn viết về những miền quê yêu dấu, về tình yêu và nỗi nhớ một thời vàng phai, những cảm nhận sâu sắc về đất nước, dân tộc, vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống… nhưng với bút pháp mới tinh tế. Ý tứ cô đọng đến bất ngờ. Giai điệu âm tiết nhẹ nhàng nghe chừng như mong manh mà lắng sâu…
Người đọc dễ bắt gặp nỗi niềm riêng của mình trong thơ Đoàn Thuận. Buồn nhưng không bi luỵ. Trong Tĩnh có Động. Có những bài chỉ vài nét chấm phá như tranh thuỷ mặc, nhưng ý thơ vẫn đậm đà tha thiết. Có những bài thơ ngắn ngủi, nhưng khi đọc xong gợi mở trong chúng ta nhiều điều vừa xa vừa gần của cuộc sống.
Riêng tôi, khi đọc thơ Đoàn Thuận đã cảm nhận ra một điều: Đi qua những bến bờ hư ảo từ Lời chiều ngân vọng, trải dài trên mông mênh ngàn xanh, Đoàn Thuận đã thắp lên ngọn lửa trong mưa đêm.
Suốt bao năm qua, Đoàn Thuận vừa dạy học vừa làm thơ. Không ồn ào, không đánh đố người đọc bằng câu chữ, Đoàn Thuận âm thầm sáng tác, gắn bó đời mình với thơ ca, với cái đẹp, như người nông dân cần mẫn trên ruộng đồng, dù nắng quái mưa sa, vẫn kiên trì gieo hạt.. Và Đoàn Thuận thật sự trở thành người gieo những mùa hoa. Những mùa hoa thơ Đoàn Thuận lung linh sắc màu trong sương mai, ẩn dấu nụ cười xanh mắt lá, vương hương bên đời……
ĐOÀN THUẬN - người gieo những mùa hoa
Lê Ngọc Trác
Người về gieo hạt mùa sau
trên hoang vu đất, giữa màu tàn phai
chắt trong một giọt nắng đầy
lửa nhen bếp lạnh thắp ngày cho đêm...
Đọc qua một lần, thêm một lần nữa, những vần thơ trong Tượng của Đoàn Thuận, ta nghe lòng mình rung lên nhẹ nhẹ. Và, trước mắt chợt hiện hình ảnh: giữa mông lung tăm tối, bừng lên ánh lửa, từ hoang sơ điêu tàn, hứa hẹn những mùa xanh.
Với tập Tượng, Đoàn Thuận vẫn viết về những miền quê yêu dấu, về tình yêu và nỗi nhớ một thời vàng phai, những cảm nhận sâu sắc về đất nước, dân tộc, vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống… nhưng với bút pháp mới tinh tế. Ý tứ cô đọng đến bất ngờ. Giai điệu âm tiết nhẹ nhàng nghe chừng như mong manh mà lắng sâu…
Người đọc dễ bắt gặp nỗi niềm…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.