1414.33
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bình luận
Từ khoá: mẹ (460) thơ sách giáo khoa (669)

Đăng bởi MaiHoa vào 04/02/2008 07:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/02/2024 15:14

Lưng mẹ còng rồi
Cau thì vẫn thẳng
Cau - ngọn xanh rờn
Mẹ - đầu bạc trắng

Cau ngày càng cao
Mẹ ngày một thấp
Cau gần với giời
Mẹ thì gần đất!

Ngày con còn bé
Cau mẹ bổ tư
Giờ cau bổ tám
Mẹ còn ngại to!

Một miếng cau khô
Khô gầy như mẹ
Con nâng trên tay
Không cầm được lệ

Ngẩng hỏi giời vậy
- Sao mẹ ta già?
Không một lời đáp
Mây bay về xa.


Bài thơ này được sử dụng trong SGK Ngữ văn 7 (tập 1, bộ Cánh diều).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cảm xúc về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai

Bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai không chỉ là một tác phẩm văn học, mà còn là một tuyệt tác về tình mẫu tử sâu sắc và huyền bí. Ngôn từ trong bài thơ không chỉ là những cụm từ được xếp thành câu, mà là những đợt sóng cảm xúc mạnh mẽ và sâu lắng, là ngôn ngữ của trái tim chạm đến trái tim. Từng cánh cây cau trong bài thơ trở thành biểu tượng cho cuộc sống, và cũng là biểu hiện của tình mẹ. Cây cau, mặc dù già nua và gầy còm, vẫn kiên định và vững bền, giống như tình yêu không điều kiện của người mẹ dành cho con cái. Sự so sánh giữa cây cau và mẹ, qua các hình ảnh như “lưng mẹ còng rồi - cau thì vẫn thẳng”, thể hiện sự đối lập giữa ngoại hình đã thay đổi với thời gian nhưng tâm hồn mẹ vẫn trẻ trung, vẫn chứa đựng nhiều yêu thương và hi sinh. Câu thơ “một miếng cau khô - khô gầy như mẹ” không chỉ là một mô tả hình ảnh, mà còn là sự chạm đến sâu thẳm về tâm hồn và trạng thái tinh thần của người mẹ. Sự héo hon, già nua của mẹ được thể hiện rõ qua hình ảnh này, khiến cho người đọc không chỉ nhìn thấy bề ngoại hình mà còn cảm nhận được sự yếu đuối và vẻ đẹp riêng của tâm hồn mẹ. Những từ “nâng” và “cầm” trong bài thơ không chỉ là hành động vật chất, mà còn là hành động của trái tim và tâm hồn con người. Đó là tình cảm sâu sắc của người con dành cho người mẹ, là sự tri ân và trân trọng vô hạn. Câu hỏi “mẹ già, tại sao?” trở thành hồi chuông đầy xúc động về sự cô đơn và sự thất vọng trước sự tàn nhẫn của thời gian. Hình ảnh “mây bay về xa” càng làm cho cảm xúc của người đọc tràn ngập lòng xót thương, như một hình ảnh cuộc sống không ngừng thay đổi và chúng ta không thể ngăn cản được. Bài thơ Mẹ không chỉ là một tác phẩm văn học, mà còn là một tấm gương sáng về tình mẫu tử, là bức tranh đẹp và đầy ý nghĩa về sự hi sinh và yêu thương của người mẹ. Bằng cách nói lên những cảm xúc sâu sắc và chân thành, bài thơ đã chạm đến lòng người và để lại dấu ấn mãi mãi trong trái tim của những người đọc.

tửu tận tình do tại
44.50
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Phân tích bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Lai

Có rất nhiều tác phẩm viết về người mẹ đã gửi gắm được tình yêu thương, sự trân trọng và niềm kính yêu. Và bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai là một trong số đó. Trong bài thơ này, nhà thơ đã sử dụng hình ảnh cây cau - một loài cây đã rất quen thuộc ở mỗi làng quê Việt Nam, đặt trong sự đối chiếu với hình ảnh người mẹ:

Lưng mẹ còng rồi
Cau thì vẫn thẳng
Cau - ngọn xanh rờn
Mẹ - đầu bạc trắng

Cau ngày càng cao
Mẹ ngày một thấp
Cau gần với giời
Mẹ thì gần đất!
Sự đối lập giữa mẹ và câu được thể hiện qua các cụm từ “Lưng mẹ còng rồi - Cau thì vẫn thẳng”, “Cau - ngọn xanh rờn, Mẹ - đầu bạc trắng”, “Cau gần với trời - Mẹ thì gần đất”. Từ đó, tác giả muốn nhấn mạnh vào sự thay đổi của người mẹ trước thời gian về tuổi tác, ngoại hình.

Đặc biệt, hình ảnh so sánh “Một miếng cau khô - Khô gầy như mẹ” trong khổ thơ tiếp theo càng làm nổi bật sự giàu nua, héo hon của người mẹ:
Một miếng cau khô
Khô gầy như mẹ
Con nâng trên tay
Không cầm được lệ
“Miếng cau khô” gợi ra khô héo, không một sức sống. Và khi tuổi già kéo đến, hình dáng của mẹ dường như cũng trở nên hao gầy, bởi một cuộc đời hy sinh cho con cái. Từ “nâng” và “cầm” đã thể hiện được tình cảm của người con dành cho mẹ. Càng yêu thương, trân trọng bao nhiêu, con lại cảm thấy xót xa bấy nhiêu. Cảm xúc dồn nén lại tuôn chảy thành những giọt nước mắt.
Ngẩng đầu hỏi giời
Sao mẹ già ta?
Không một lời đáp
Mây bay về xa.
Câu hỏi tu từ không nhận được lời đáp, để lại sự cô đơn, trống vắng. Không ai trả lời được vì sao mẹ già, cũng không ai ngăn được guồng quay của thời gian tàn nhẫn. Hình ảnh “mây bay về xa” cũng giống như mái tóc mẹ bạc hoà cùng với mây trắng trên cao thể hiện một niềm xót xa, tiếc nuối.

Như vậy, bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai đã bộc lộ nỗi xót xa thưởng cảm của người con trước hình ảnh già nua của mẹ theo năm tháng.

tửu tận tình do tại
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời