Vụng về một khúc hát ru
Cha ru con ngủ mùa thu đương về
Quên bao công việc bộn bề
Hát lời ru để vỗ về giấc êm

Bắt đầu từ ngọn gió đêm
Vầng trăng cùng lá cỏ mềm ru thay
Có thời câu hát mê say
Ở rừng mà khát vọng đầy biển xanh

Giấu trong ngực áo phong phanh
Những điều khao khát chưa thành con ơi
Giấu gì trong tuổi hai mươi
Mà bền như đất, thắm ngời như hoa

Tay cha năm ngón xoè ra
Đồn thù lật xuống, rừng già bão lay
Tay đồng đội nắm bàn tay
Qua vùng tử địa, qua ngày đạn bom

Dấu chân vạch những lối mòn
Bạn ru cha ngủ qua cơn sốt rừng
Những năm câu hát nửa chừng
Giữ bền như ngọn lửa hồng trao nhau

Con là hoa của mai sau
Là đồng đội, là bạn bầu của cha
Là hạt thóc, câu dân ca
Vầng dương bé nhỏ mẹ cha tạo thành

Ngủ cho ngoan, giấc mơ lành
Trời xanh, đất thắm cha dành cho con
Phượng hè rớt một chấm son
Tiếng chim lảnh lót lăn tròn trong mơ

Bao nhiêu âu yếm, không ngờ
Bài ca đồng đội bây giờ ru con


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010