15.00
Từ khoá: Thể thơ tám chữ (1)
Đăng ngày 06/05/2020 18:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/05/2020 09:45, số lượt xem: 236

Có phải tôi đã yêu em mất rồi.
Lúc thẫn thờ lúc lại thấy chơi vơi,
Lúc mơ hồ gọi em hỡi em ơi.
Rồi để lạc hồn nơi nào không biết.

Định ngỏ lời nhưng sợ không cần thiết,
Không ngỏ lời tôi chẳng biết yêu ai.
Tôi đặt mình trong hai chữ ngày mai,
Rồi ngồi đợi tháng ngày trôi qua hết.

Cũng đôi lần tôi tìm con đường chết,
Chết đi rồi đời hết mất còn đâu.
Có nhiều đêm tôi chỉ thức trắng thâu,
Nhìn tin nhắn chỉ xoa đầu cười mỉm.

Rồi đêm nay tôi vẫn cứ im lìm,
Bỗng vụt lên tâm hồn tôi sáng trói.
Vội hỏi em anh có điều muốn nói,
“Anh nói đi đừng ngần ngại làm chi”.

À...ờ thôi anh vừa quên sao nhỉ,
Chả nhớ gì,à...em ngủ đi em,
Qua đêm nay anh nhớ lại cho xem,
Anh sẽ nói cho em điều muốn nói.

Rồi ngày mai em nhắn tin em hỏi,
“Điều mà anh muốn nói là điều chi,
Sao mấy hôm anh chẳng nói câu gì”.
Tôi lại chối không có chi em ạ!

Em ơi em thật ra điều tất cả,
Cũng chả gì ngoài hai chữ yêu em.
Có hai từ tôi muốn viết em xem,
Nhưng không giám vì sợ duyên bỏ lỡ.

Đêm nay tôi nằm ngủ tôi lại mơ,
Mơ thấy em bơ phờ như còn thức.
Nỗi nhớ em tràn dưng không định mức,
Tôi giật mình tôi nói thật em nghe.

Anh yêu em làm người yêu anh nhé?
“Em nghe nhầm hay mạng lỗi vậy anh,
Em với anh đôi ta chỉ là bạn,
Suốt cuộc đời cũng làm bạn thôi anh”.

Tôi nghe xong mặt tôi chỉ tái xanh,
Tim mong manh tràn dưng đòi vỡ.
Sáng hôm sau tim tôi vẫn bỡ ngỡ,
Nó không ngờ mất cả bạn lẫn yêu.

Cát Tân-Như Xuân
Ngày 27/04/2020