15.00
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 30/04/2020 13:26, đã sửa 10 lần, lần cuối bởi Đỗ Hùng Dũng vào 13/05/2020 20:11, số lượt xem: 234

Một ngọn cỏ ven đường
Quanh năm nơi góc xó
Làm chi với được gió
Ở tít tận trên cao

Ở cạnh bên vì sao
Gió thênh thang nhảy múa
Ở trong từng gốc lúa
Cỏ xin lúa ở nhờ

Nhưng đời chẳng phải  mơ
Lúa thì cho cỏ ở
Nhưng loài người than thở
Cỏ nuôi sống người không

Ở cánh đồng mênh mông
Có một cây cỏ dại
Cỏ không hề ngần ngại
Ngỏ lời tán gió ngay

Bỗng chiều hôm gió say
Gió chẳng may lay động
Làm cỏ ôm giấc mộng
Kết nghĩa làm phu thê

Gió đã tỉnh cơn mê
Nên không hề hay biết
Một hôm gió mãi miết
Bay lượn cánh đồng xanh

Bỗng nghe tiếng chào anh
Hôm nào anh mà rảnh
Rắc em lượn đồng xanh
Ngắm thiên nhiên anh nhé

Hỏi tôi à cô bé
Gió chẳng hiểu j luôn
Gió lại vẽ mặt buồn
Sao đưa e khỏi đất

Cỏ khẽ lời thân mật
Anh còn nhớ em không
Em ngày đợi đêm trông
Cả đêm mơ vẫn thấy

Em là con ai đấy
Tên của cỏ là gì
Anh có nhớ điều chi
Sao em nói kỳ vậy

Em đang nhớ anh đấy
Anh ko nhớ em à
Chuyện tình yêu chúng ta
Sẽ hoà nhau vĩnh cửu

Hôm đó có chút tửu
Nên anh có lỡ lời
Còn ở trên cõi đời
Cỏ làm sao yêu gió

Chuyện tình yêu thật khó
Nhưng gió nhận lời mời
Dành trọn cả cuộc đời
Để yêu cây cỏ dại

Gió ko quản ngần ngại
Đến thăm cỏ thường xuyên
Ở giữa nơi thảo nguyên
Làm sao cỏ sống nổi

Một buổi chiều tăm tối
Cỏ héo hó nhăn nho
Nằm một mình chết co
Trên đồng xanh bát ngát

Bị trâu bò dẫm nát
Nằm bẹp dí trên đồng
Gió uốn lượn trên không
Mang quà về cho cỏ

Gió chải đường thảm đỏ
Đi xuống thăm cỏ xanh
Gió thấy đồng vắng tanh
Tìm mãi không thấy cỏ

Đôi mắt gió chuyển đỏ
Khóc cho một mối tình
giờ còn gió một mình
Làm sao vui lên nổi

Gió lầm đường lạc lối
Tìm đến chén rượu xuông
Gió bắt đầu sống buông
Tìm ra những điều mới

Gió bắt đầu nghĩ tới
Đời thật quá bất công
Gió bắt đầu nghĩ ngông
Tìm ông trời hỏi tội

Gió vụt bay đi vội
Tìm đến cổng thiên đường
Thiên đường phủ trắng xương
Gió lầm đường lạc lối

Gió bây giờ hỏi tội
Ông trời nổi phong ba
Phán cho gió nghe là
Suốt đời ko thể nói

Ông trời cũng đã trói
Chân gió ở xích đời
Mặc cho gió cả đời
Chỉ treo leo lơ lững

Gió bây giờ hụt hững
Chẳng còn được đi chơi
Đi lượn khắp mọi nơi
Hát khúc ca gọi mời

Kể từ đó cuộc đời
Thờ gian trôi qua mãi
Ko bao giờ gió giải
Thoát cơ thể ra ngoài

Gió chẳng thể ra oai
Cũng ko còn sự sống
Gió bây giờ như không
Chỉ đứng đợi ngày dài

Kể về sau mãi mãi
Gió không còn được hát
Chỉ nhiệm vụ làm mát
Phục vụ cho con người.