Giã từ em
Đà Lạt buồn
Giã từ em
Đà Lạt sương
Ta đứng lặng bên thềm
Đêm buồn hơn cổ mộ
Khi những mảng sương mờ giăng ngang khung cửa nhỏ
Và những ngọn thông già
Lặng lẽ khóc chia ly
Thành phố ngủ quên rồi
Như một kẻ tình si
Không muôn biết mình đang sông
Ta giã từ em
Hay giã từ bao ước vọng
Đêm một mình ngắm mãi ánh trăng suông
Để sớm mai đây ta nuôi tiếc lên đường
Giã từ em - giã từ Đà Lạt
Giã từ những chiều chớm thu gió mùa trở lạnh
Những góc phố cuộn mình trong cô quạnh
Đà Lạt lặng lẽ đầy sương
Đà Lạt lặng lẽ đầy gió
Ta ôm trọn nỗi buồn
Chia tay em - Đà Lạt hồn ta đó.


Đà Lạt mùa chớm thu

Nguồn: Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002