Bài thơ tôi viết cho em
Giữa chiều đông giá, giữa miền hoang vu
Một tà áo khép mịt mù
Nên tôi tìm mãi... mùa thu đâu rồi
Năm ngón thơ buồn của người
Giờ đây để lại một trời mùa đông
Em đi má vẫn còn hồng
Nhưng vì trời lạnh nên lòng rưng rưng
Tôi về sầu nặng trên lưng
Dường như em cũng vô cùng nhớ tôi
Mùa đông đến rồi, lạnh rồi...
Cho tôi tìm chút tình người ấm hơi
Ô kìa vạt áo buông lơi
Để tình tôi cũng theo người mà đi.


Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002