Phía đông có kẻ sĩ,
Quần áo chẳng thường đầy;
Ba tuần ăn chín bữa,
Mười năm mũ chẳng thay.
Cần cù ai sánh được,
Mặt hớn hở hằng ngày.
Ta muốn thăm người ấy,
Sớm qua ải Việt Hà.
Ven đường tùng xanh biếc,
Dưới hiên mây trắng bay.
Biết ta đến thăm viếng,
Vì ta đàn khúc này.
Trước lìa đôi cánh hạc,
Sau mặc loan một mình.
Nguyện cùng Người ở đấy,
Từ nay đến trăm năm.

Thử tình khả đãi thanh truy ức,
Chích thị đương thời dĩ võng nhiên.