Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/02/2022 18:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 14/03/2022 15:01, số lượt xem: 683

2533. Nỗ Nhi Hải bụng nghĩ suy
Hắn liền ra hiệu tức thì bốn tên
Bốn người lập tức tiến lên
Tay cầm một chiếc bình bèn mở ra
Mọi người bỗng chốc kêu la
Chân tay uể oải rõ là độc công
Khí độc Bi Tô Thanh Phong
Của bên Tây Hạ vô cùng hiểm nguy
Đã ai bị trúng độc thì
Đầm đìa nước mắt nên “Bi” gọi là
Toàn thân mềm nhũn nên “Tô”
Độc không mùi, sắc gọi là “Thanh Phong”
Mọi người la lối om sòm
Yên, Châu, Bích cũng bị trong số này
Bên Tây Hạ thuốc giải ngay
Chỉ huy quân đến trói ngay mọi người
Riêng Đoàn Dự sẵn trong người
2550. Mãng Cổ Chu Cáp ăn rồi không sao
Chàng nghe ai cũng “ối chao!”
Thi nhau ngã gục, bắt đầu hoang mang
Ngữ Yên đau đớn nhìn sang
Nhìn nàng như thế lòng chàng cũng đau
Nỗ Nhi Hải vội đến mau
Giơ tay toan nắm Yên vào bắt đi
Dự rằng: “Ngươi định làm gì?”
Trong khi gấp gáp lực thì bắn ra
Lục Mạch Thần Kiếm Đoàn gia
Ngón tay trỏ Dự bắn ra tức thời
Nỗ Nhi Hải thốt: “Chao ôi!”
Cánh tay phải hắn đứt rời khỏi thân
Đoàn Dự cúi xuống thật nhanh
Bồng Ngữ Yên chạy lối hành Lăng Ba
Bước ngang, bước lệch xéo qua
Nhị Nương phóng độc châm ra lệch chàng
Lúc đi xéo, lúc bước ngang
Lăng Ba Vi Bộ của chàng phát huy
Nhắm con tuấn mã tức thì
Đặt Yên ngay ngắn rồi thì ngồi sau
Giật cương giục ngựa chạy mau
Cả đoàn Tây Hạ theo sau hét hò
Hai người chạy miết mấy giờ
Nhìn quanh chỉ thấy toàn là vườn dâu
2575. Chẳng còn thấy kẻ đuổi sau
Chàng đành mới hỏi nàng câu thế này:
“Vương cô nương bị sao đây?
Trong người cô thấy lúc này ra sao?”
Vương Ngữ Yên đáp lại vào:
“Tôi vừa trúng độc hay sao thế này!
Không làm sao nhấc chân tay
Độc kia kỳ lạ mắt này thì đau
Bây giờ chẳng biết làm sao
Toàn thân uể oải, sức nào có đâu!”
Chàng liền hỏi tiếp một câu:
“Biết tìm thuốc giải ở đâu bây giờ?”
Yên rằng: “Thuốc giải đành chờ
Chứ tôi chẳng biết bây giờ tìm đâu
Hay huynh cứ đánh ngựa mau
An toàn rồi mới tính sau chuyện này”
Dự rằng: “Đi đến đâu đây?
Cô nương chỉ giáo tôi đây đi liền”
Yên rằng: “Tôi cũng chẳng rành”
Trong lòng Đoàn Dự nghĩ thầm hổ thay:
“Bình thường vỗ ngực ta đây
Hứa rằng bảo vệ nàng, rày ôi thôi
Nay nhờ nàng chỉ nực cười
Còn ra trò trống gì, ngươi thật là”
Chàng đành thúc ngựa hơn ra
2600. Hai người một ngựa chạy qua đường mòn
Bấy giờ lắc rắc mưa con
Đoàn Dự cởi áo khoác chùm cho Yên
Đi cùng người đẹp như tiên
Chàng sung sướng, cũng lo bèn hỏi han:
“Vương cô nương có sao không?”
Ngữ Yên liền đáp: “Ta không việc gì”
Hai người cứ thế mà đi
Cứ thêm một quãng chàng thì hỏi han
Chàng lo chất độc trong nàng
Sợ khi phát tác nên chàng hỏi luôn
Trời càng nặng hạt mưa tuôn
Cả hai ướt hết chẳng còn đâu khô
Bấy giờ Đoàn Dự hỏi cô:
“Vương cô nương thấy bây giờ ra sao?”
Ngữ Yên thở mới đáp vào:
“Mưa to tìm tạm chỗ nào trú chân”
Lời nàng chỉ dụ chàng “vâng”
Lòng chàng lại cứ bâng khuâng nghĩ rằng:
“Vương cô nương vốn một lòng
Chung tình với chỉ Mộ Dung anh nàng
Hôm nay ta đã cùng nàng
Vào sinh ra tử nên càng quyết tâm
Ta cần bảo vệ tận tâm
Dù cho có bỏ tấm thân vì nàng
2625. Ít ra trong quãng đời nàng
Có khi lại nhớ ta chăng sau này
Mộ Dung Phục với nàng đây
Nên duyên chồng vợ sau này có con
Biết đâu khi kể cho con
Chuyện hôm nay kể sẽ còn nhớ ta
Rồi khi tóc trắng về già
Kể cho con cháu vì ta lệ ròng…”
Ngẫm xong không khỏi buồn lòng
Mắt chàng rơm rớm, nàng trông thấy kỳ
Yên rằng: “Anh có chuyện gì?
Mà không tìm chỗ trú đi, ướt rồi!”
Dự mơ màng mới đáp lời:
“Bấy giờ nàng gọi con ơi, mà rằng…”
Ngữ Yên cảm thấy lạ lùng:
“Cái gì? Sao lại có con thế này?”
Chàng liền choàng tỉnh nói ngay:
“Tôi xin lỗi nghĩ chuyện này bâng quơ”
Chàng đưa mắt ngắm tứ bề
Phía tây bắc có một nhà máy xay
Nước suối chảy làm bánh quay
Bánh xe giã gạo thật hay tài tình
Chàng liền giục ngựa đến nhanh
Nước bay hơi khiến chung quanh mịt mờ
Dự nhìn Yên mặt ngẩn ngơ
2650. Thấy nàng mệt mỏi, bơ phờ, xanh xao
Chàng quan tâm mới hỏi vào:
“Trong cô giờ thấy thế nào, đau không?”
Vương Ngữ Yên lắc đầu rằng:
“Cảm ơn huynh nhé tôi không việc gì”
Dự rằng: “Họ phóng độc chi?
Để tôi kiếm thuốc giải về cho cô”
Yên rằng: “Trời vẫn mưa to
Đỡ tôi xuống ngựa vào nhà hẵng hay”
Dự rằng: “Cô nói đúng thay
Trời còn mưa quá, tôi đây hồ đồ”
Chàng nhìn khuôn mặt của cô
Tươi cười, duyên dáng, ngẩn ngơ ngắm hoài
Lại quên cửa đóng then cài
Chạy đi mở cửa trước rồi đón sau
Trước ngay cửa có rãnh sâu
Vì chàng mải ngắm nàng đâu biết rằng
Ngữ Yên vội thốt: “Coi chừng!”
Thế nhưng không kịp người chàng ngã ra
Lấm bùn mồm vẫn xuýt xoa:
“Tôi… tôi xin lỗi thật là… không may”
Nín cười nàng mới hỏi ngay:
“Ngã đau không thế? Chân tay việc gì?”
Được nàng hỏi đến chàng thì
Trong lòng sung sướng rồi thì đáp ngay:
2675. “Chẳng sao cả, vẫn còn may”
Chàng toan đỡ xuống thấy tay lấm bùn
Chàng liền rụt lại đi luôn
Dự rằng: “Không được! Bùn làm bẩn cô”
Yên rằng: “Anh thật rườm rà
Người tôi ướt nhẹp bẩn đà chết ai”
Chàng liền chống chế gượng cười:
“Lỗi không chu đáo thật rồi, tại tôi”
Chàng ra khe nước rửa người
Đỡ nàng xuống ngựa hai người vào trong
Chiếc chày giã gạo không ngừng
Mà không thấy chủ ở trong ngôi nhà
Đoàn Dự cất tiếng gọi to:
“Có ai không? Chúng tôi qua nơi này!”
Đống rơm bỗng có tiếng ngay
“Chao ôi!” – Một cặp trong này thốt lên
Một đôi nam nữ thôn bên
Nàng qua giã gạo, chàng bèn ghé chơi
Thấy đang giông bão ngoài trời
Nghĩ không ai đến mới chơi nhiệt tình
Đoàn Dự liền vội phân minh:
“Thật là xin lỗi! Chúng mình trú mưa
Hai người cứ việc say sưa
Chúng tôi chỉ tạm trú mưa thôi mà”
Ngữ Yên nghĩ bụng: “Thật là
2700. Đoàn huynh bá láp người ta ngượng ngùng”
Nàng nhìn mặt họ đỏ bừng
Rút trâm búi tóc đưa nàng nhà quê
“Áo tôi ướt hết, chị nè!
Cho tôi mượn bộ dễ bề để thay”
Nàng kia thấy chiếc trâm này
Bằng vàng đính ngọc nói ngay một lời:
“Để em lấy áo cho người
Chị thay không cảm, trâm này xin thôi”
Nàng ta lấy áo quần rồi
Đến ngay trước mặt Yên thời đưa cho
Ngữ Yên giúi chiếc kim thoa
Vào tay nàng đó nói ra thế này:
“Thực tình tôi tặng chị đây
Cho tôi y phục, lại thay giúp giùm”
Nàng nhìn Yên thực dễ thương
Sẵn lòng muốn giúp lại mừng được trâm
Hai nàng thủ thỉ thì thầm
Lên cầu thang chỉnh áo quần cho nhau
Chàng kia khép nép hồi đầu
Trộm nhìn Đoàn Dự, gãi đầu, gãi tay
Đoàn Dự cười mỉm hỏi ngay:
“Đại ca quý tính chẳng hay tên gì?”
Chàng kia ấp úng nói là:
“Cháu… à… em… có tên là Kim thôi”
2725. Đoàn Dự lại nói tiếp lời:
“Đại ca Kim gặp, Dự tôi xin chào!”
Chàng kia ấp úng nói vào:
“Nhà còn anh cả… em vào thứ hai”
Đoàn Dự đành phải sửa lời:
“Nhị ca Kim gặp, Dự tôi xin chào!”
Bỗng nghe vó ngựa nơi nào
Chục tên kỵ sĩ chạy vào nhà xay
Đoàn Dự hoảng hốt kêu ngay:
2734. “Vương cô nương, địch đến rồi làm sao!”