Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ thành viên » Địa linh
Anh đi về miệt Tri Tôn
Em về Núi Cấm mà hồn ngẩn ngơ
Bao giờ gặp lại anh ơi
Đợi khi hoa nở ngập trời An Giang
Phải là mây gió lang thang
Lại như cánh én lạc đàn bơ vơ...
“Cục cưng coi thời tiết ngày mai đi!”
“Đã tính đi rồi thì mưa tụi mình cũng đi à!”
Vậy là tụi mình thức nguyên đêm, không ngủ, chờ tới giờ đi.
3 giờ sáng.
Đường vắng. Trời lạnh. Xe lao đi với tốc độ nhanh. Mình mặc áo hai dây, không áo khoác. Phải nói là lạnh thấu xương.
Mà có lẽ cái lạnh đó cũng không xi nhê gì...
Bỗng nhiên ào một cái.
Mưa.
Mưa thật.
Tụi mình đứng nhìn nhau.
Nói gì bây giờ?
Thôi thì mong mau hết mưa rồi tụi mình đi ăn.
Trời còn chưa kịp sáng, tụi mình đã ăn xong rồi chia làm hai nhóm.
Kế hoạch một: gặp nhau ở quán Cô Vui trên Đồi Chú Mừng.
Kế hoạch hai: hẹn nhau ở suối.
Vậy mà khói lửa thế tục lại chia rẽ tụi mình.
Vẫn vui.
Chỉ là không được trọn vẹn.
Lúc về tụi mình ghé lại tuyến tránh Tri Tôn.
Mình băng qua đường để nhìn theo một cánh én.
Nếu bạn mình không kêu mình về có lẽ mình đã khóc luôn ở đó.
Hoàng hôn tím biếc buông xuống trên những cánh đồng lúa bạt ngàn vô tận. Phía xa là những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Con đường trước mắt cũng dài hun hút.
Mình đứng đó, ngẩn ngơ.
Không hiểu sao mình lại thấy cô độc đến vậy.
Mình thấy mình chẳng khác gì cánh én lạc đàn.
Buổi tối trên đường cao tốc phải nói là buồn ơi là buồn.
Mình vừa nhìn hai bên đường, vừa nghĩ ngợi đủ thứ.
Trong đầu mình cứ lặp đi lặp lại một câu: “Anh sẽ gặp em ở An Giang.”
Mấy câu thơ này cứ thế nảy ra.
Mình đã viết thêm, nhưng càng viết lại càng thấy không hợp.
Thôi thì để bài thơ này cũng dở dang như chính mạch cảm xúc của mình lúc đó.
Tụi mình đi nhiều lắm.
Nhưng mình không viết ngay.
Mình cứ để đó, chờ khi nào có cảm hứng rồi viết...
Hoặc cũng có thể cứ để nó dang dở như vậy cũng được.
Vì những điều chưa hoàn thành lại là những điều khiến mình nhớ lâu nhất.
•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•
Ừ thì hồi đó mình CH BT có chơi chung, về ghép sound “tụi mình chừng nào gặp mặt nhau - vào lúc hoa nở xuân năm tới đó là ngày chúng ta gặp mặt nhau” xong là tụi mình mỗi người một ngả, đúng nghĩa “Gió theo lối gió, mây đường mây” luôn
CH lúc đó viết vào gói thuốc “kỉ niệm thanh xuân 11/11/2023”
Hôm qua tụi mình sum họp, tuy không trọn vẹn nhưng ít ra đã không nuốt lời “anh sẽ gặp em ở Tri Tôn”
Thôi thì “Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau”
(Bài đăng Youtube vothicamgiang222)
•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•
Những con người đó, vào đúng thời điểm đó của cuộc đời.
Rồi sẽ còn rất nhiều đêm khác. Sẽ còn nhiều cuộc nhậu, nhiều lần karaoke tăng 2 với những người khác. Nhưng sẽ không bao giờ có lại chính những đêm tuổi trẻ ấy, khi chúng ta thức trắng bên nhau và nghĩ rằng mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi
(Vẫn là bài đăng Youtube vothicamgiang222)
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.