Trần gian hỡi! cánh hoa ngươi nuôi sống
Ta bẻ đi, ép gai nhọn vào tim
Hoa héo úa lúc chiều tàn đêm xuống
Nhưng than ôi, đau đớn vẫn còn nguyên

Bao loài hoa, kiêu hãnh với ngàn hương
Rồi sẽ đến cùng ngươi, trần gian nhé
Nhưng thời gian chẳng còn cho ta bẻ
Nào có đoá hồng, đêm tối đau thương.