Níu mây ngồi đá lặng mênh mang,
Sừng sững giữa dòng mấy hiểm nan.
Sen tuệ trời tây nâng nước ruổi,
Cõi Bồng vế trái tựa nhân gian.
Sáu ngao không động nền yên vững,
Muôn vật về theo biển chứa chan.
Gió ngạc sóng kình nay đã bặt,
Anh hùng một ngó nhỏ trần hoàn.


Nguồn: Vũ Thị Hường, “Phát hiện dị bản một bài thơ của vua Lê Hiến Tông đề ở núi Chích Trợ”, Thông báo Hán Nôm học, năm 2002