Tôi lặng lẽ ra đi
Như tôi từng lặng lẽ đến
Tôi vẫy tay nhè nhẹ
Tạm biệt áng mây phía tây

Cành liễu vàng ven sông
Như nàng dâu trong hoàng hôn
Thân hình nàng in trên mặt nước
Bồng bềnh trong trái tim tôi

Lớp rêu xanh trên mặt bùn
Mịn màng vẫy vẫy dưới đáy sông
Trong làn sóng mềm mại hồ Khang
Tôi cam lòng làm ngọn cỏ nước

Dòng sông ẩn dưới vòm cây du
Không phải dòng sông, là dải cầu vồng
Vụn tan trong lớp bèo trôi dạt
Giấc mơ như cầu vồng lắng đọng

Tìm mơ? Hãy chống một cây sào
Chèo đến lớp cỏ kia xanh hơn
Thuyền chở đầy sao sáng
Cất tiếng hát lấp lánh ánh sao

Nhưng giọng tôi không cất lên được
Âm thầm là cây sáo tạm biệt
Giun dế cũng im hẳn tiếng kêu
Trầm mặc là cầu Khang đêm nay

Tôi lặng lẽ ra đi
Cũng như tôi từng lặng lẽ đến
Tôi vẫy vẫy cánh tay áo
Không mang theo một áng mây trời


Nguồn: Ánh nắng và màu trăng (Tản văn và thơ Trung Quốc), Ngọc Ánh biên dịch, NXB Văn học, 2014